Posted in

Ở Cõi Nhân Gian Không Thể Hiểu!

Ngồi viết những dòng này, cảm xúc lẫn lộn khiến cô miên man. Nghĩ lại tuần trước, cô vẫn dàu dàu trong sự quán chiếu. Mới sáu giờ sáng,  cô bỗng thức sớm nhưng chưa ra khỏi giường. Mùa hè không phải đi làm nên cô hay nằm nướng thêm một chút. Vừa cầm phone coi có tin tức gì nổi bật vài  phút, mắt mỏi cô bỏ phone xuống và xoay nghiêng định nằm nghỉ thêm một chút vì trời còn sớm. Nép mặt xuống gối, cô lim dim. Bỗng đầu cô quay cuồng. Cô mở mắt coi mình bị gì thì trần nhà xoay vòng vòng.  Tự nhiên, cơ thể cô yếu đi như muốn ngả lịm. Cô hoảng sợ đưa tay tìm cái phone trên tủ nhỏ kề bên giường nhưng cô cảm giác mình không thể tự chủ vì đầu óc xoay vòng. Cuối cùng cô cầm được điện thoại, tay run run bấm vội Minh nhưng Minh không bắt máy.  Cô chới với gồng người dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng trong khi đầu vẫn quay mồng mồng, đứng không vững.  Cô lần vào phòng, Minh đang trùm mền ngủ say:

“Anh, anh ơi ..em không ổn!”

“Gì?” Giọng Minh nhựa nhựa

“Em …em bị chóng mặt quá!”

“Thì em nằm ngủ đi!”

“Không, em không ổn!” cô nhấn giọng

“Anh! Em không ổn rồi!” Cô mếu máo. Đầu vẫn cuồng quay. Cô đưa bàn tay yếu ớt lay mạnh Minh với chút sinh lực còn lại. Minh cứ nghĩ chuyện không có gì nghiêm trọng mà chỉ là cô bị ác mộng hay khó ngủ và cần có sự hiện diện của anh để trấn an, nhưng nghe cô mếu máo Minh hiểu rằng sự việc nghiêm trọng. Minh ngồi bật dậy, mắt mở to:

“Anh, em không bình thường,  em không ổn!”

“Đầu em quay vù vù, em muốn ói!”

“Thì em nằm nghỉ đi!”

“Không phải! Em ..em!”

Minh dìu cô ra phòng khách. Vừa ngồi xuống bàn, cô ói ra, đầu vẫn quay vù vù, và người lịm dần.

“Anh, chở em đi emmergency!”

Minh ngơ ngác vì đôi khi cô than chóng mặt rồi đi nằm nghỉ chứ sao hôm nay lại nghiêm trọng đến như vậy.  Minh không hiểu rằng cơn chóng mặt của cô không phải bình thường của sự mệt mỏi vì việc nhà hay say nắng mà đầu cô quay vù vù, cô không thể tự chủ, có cảm tưởng như đang bị chết đuối giữa cơn tsunami, người lại buồn nôn và lịm sức dần. Cô ăn chay trường đã bao năm nay nhưng cơ thể luôn có năng lượng và khám định kỳ đều có kết quả tốt. Minh lại phân vân:

“Chắc em ăn chay thiếu chất nên tụt huyết áp hay gì”

Mới đầu cô cũng nghĩ chắc mình bị tụt đường hay tụt huyết áp, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình bị trong bao năm trường chay.  Nhưng hôm nay các triệu chứng đều bất thường, nhất là đầu quay vù vù làm cô lịm người đi.  Trong người cảm thấy khó chịu nên không thể yên tâm ở nhà dù vài phút. 

“Anh, em không ổn thiệt! Đi emmergency”

Minh nhìn thần sắc của cô đang ngất dần và không còn chần chừ, chưa đầy một phút, Minh dìu cô ra xe. Vài phút sau, cô đến Emmergency Urgent Care. Vừa đến nơi, cô được dìu vào phòng và vây quanh bởi hai ba cô y tá và bác sĩ trực.  Người lấy máu, người cho truyền nước biển, người đo huyết áp, người gắn giây dợ đo nhịp tim. Đầu cô vẫn quay vù vù nhưng vẫn còn ý thức những gì đang xảy ra xung quanh. Kết quả tất cả bình thường.  Bác sĩ trực cho chuyên viên siêu âm đưa cô đi chụp siêu âm não đủ loại để coi có tìm thấy khối u gì không. Kết quả lại bình thường. Bác sĩ cho lấy nước tiểu coi cô có bị nhiểm trùng gì không, nhưng kết quả cũng bình thường.  Tìm không ra nguyên nhân, bác sĩ nghi là cô bị vertigo (chóng mặt), nhưng nguyên nhân thì tìm không ra. Lúc này bác sĩ cho thuốc chóng mặt và chóng ói nên cơn chóng mặt thuyên giảm bớt và buôn nôn cũng bớt. Sau mấy tiếng đồng hồ, vì tìm không ra nguyên nhân bệnh, bác sĩ cho về kèm theo toa thuốc chóng mặt, buồn nôn lở cần và dặn nếu các triệu chứng trở nặng, cô có thể trở lại hoặc đến khoa cấp cứu bệnh viện.

Người mệt nhoài sau khi nằm trong phòng cấp cứu lạnh như băng, cô ngủ thiếp cho đến chiều tối. Cô thức dậy cố ăn tối để có sức, trong người vẫn còn yếu. Tóc tai bù xù nên cô muốn gội đầu và tắm rửa sạch sẽ sau một ngày nằm phòng cấp cứu.  Tắm rửa xong cô đi nằm nghỉ. Vừa ngã lưng, đầu cô lại quay vù vù. Thuốc không có và đêm đã khuya vì nhà thuốc đã đóng cửa. Không còn cách nào khác, cô trầm mình, nhắm mắt nằm im để không nhìn thấy trần nhà quay vù vù. Cô lịm vào giấc ngủ.

Sáng dậy, người cô còn mệt, đầu ê a nhưng không còn quay vù vù. Cô có sinh khí hơn hôm qua. Từ khi bị chóng mặt, cô cảm thấy vừa lo vừa buồn vì với sức khỏe như vậy thì làm sao cô có thể đứng trên sân khấu hát. Chỉ còn một hai tuần là cô phải lên đường, phải mang trọng trách trên vai. Bao năm lặn lội, cô vẫn gan lì giữa bao sương gió để hoàn thành trách nhiệm mọi người mong đợi.  Cô không có sự lựa chọn nào khác, dù mệt mỏi, dù vui buồn, dù có khi nát tan cô vẫn phải làm xong trọng trách. Ai lơ đểnh nhưng cô phải cực kỳ tập trung . Có những lúc trời đông giá rét, cô đi làm phải quấn bao nhiêu lớp vải ủ ấm để mình không bị ngã bịnh trước ngày lên đường. Mặc cho ai hiểu, ai thương, ai ghét, cô hiểu sứ mệnh của mình.

Hai hôm nay cô ngã bịnh. Linh tính cô mách bảo rằng có điều gì bất thường bởi cô biết sức khỏe của mình. Tuy nhiên, cô vẫn phải tìm đến y khoa để xác định là mình không bị gì nghiêm trọng như khối u trong não, vv.  Nghĩ đến event cận kề, cô lo lắng và thầm khấn nguyện bởi cô nhạy bén trong các cảm nhận tâm linh. Những ngày kế tiếp, cô khỏe dần và trở lại trạng thái bình thường. Cô khấn nguyện, sám hối và mong khỏe hẳn để có sức lo cho các công tác sắp tới.  Cô cũng chẳng chia sẻ với ai ngoài Minh bởi cô chỉ có Minh để hiểu để nương tựa. Dù việc xảy ra bất thường, cô vẫn muốn có câu trả lời.

Bảo về, cô mừng vì cô cần giải tỏa một số thắc mắc, và quan trọng nhất là những gì xảy ra tuần trước. Bảo cho cô câu trả lời. Ít ra cô cảm giác an ổn là mình không bị bệnh vertigo như bác sĩ phỏng đoán. Không vòng vo, cô gặn hỏi:

“Tuần trước em bịnh, phải anh không?”

“Không”

“Anh biết mà anh không về được” Bảo tiếp

Rồi Bảo giải thích cặn kẽ vì sao cô bị bệnh. Ít nhiều điều Bảo chia sẻ giải tỏa điều cô nghi ngờ. Cô không kinh ngạc nhiều vì cô đã biết về cõi giới huyền bí và mầu nhiệm kia bao năm qua.

“Em, mười phần bớt bảy còn ba ri mà còn bị dũa là răng ?” Cô ấm ức

“Em bớt bảy đâu, bớt năm thì có”. Bảo kích lại

“Đâu có, người ta buông bỏ hết rồi, cho sáu đi, bớt sáu còn bốn”. Cô đía

“Anh à, em giúp nhiều chúng sanh mà!”

“Giúp là tạo phước. Tạo phước cái này không khỏa lấp được cái kia!”

“Em có làm chi sai. Khổ quá!”

“Phật dạy buông là giải thoát . Em làm theo lời Phật dạy thôi!”

“Em không muốn trả chi hết, muốn vượt thoát thôi”

“Thoát chi mà thoát! Nợ thì phải trả”

“Khổ quá đi!”

“Em mà khổ cái chi? Cái chi cũng có . Ai cũng thương em mà khổ cái chi?”

“Em không muốn khổ nữa”

Màn đấu khẩu giữa cô và Bảo lúc nào cũng diễn ra trong những cuộc trò chuyện, hết gay gắt đến nhỏ nhẹ, làm Bảo phải than mệt. Cô biết Bảo thương cô thật nhiều . Có khẩu chiến đến đâu Bảo cũng tìm mọi cơ hội che chở cho cô.

Trong một kiếp cô là ca kỹ trong cung được một vị tướng cưới về làm vợ. Nhưng ông suốt ngày xông pha trận mạc để cô lẻ loi giữa cô phòng. Buồn hiu quạnh khiến cô sa ngã. Đến tai triều đình, để bảo vệ thanh danh vị tướng, cô bị đày bỏ vào rừng sâu giữa muôn loài thú dữ rập rình. Cô được một vị quan bảo kê đem về làm người ở. Dưới lớp bọc là người ở nhưng ông đem lòng yêu thương cô. Cả hai nảy sinh tình cảm sâu đậm, tái sinh và lại trùng phùng.

“Em đó nghe. Có quá nhiều phước nhưng ngã còn to. Em phải bị thêm trận nữa như cọng bún tê!”

“Em có phước nên mới được dạy bảo. “

“Em thương người, lúc nào cũng giúp người chứ làm chi sai đâu!”

“Sao nhiều người làm ác mà không bị gì, cứ chằm hăm em!”

“Sao em biết người ta không bị gì? Tại họ không có phước để biết”

“Em là người có căn cơ mà!” Bảo nhấn mạnh

“Căn với cơ! Làm chi cũng giám sát, người ta có ác mô mà cũng bị đục?” Cô hậm hực

Đang xoáy quanh về những khúc mắc và bài giảng đạo lý, cô than thở

“Trời làm em lo vì em sắp đi hát mà đầu vù vù ri răng lên sân khấu!”

“Phải em sắp đi hát cho ông gì bên Úc mới chết không ?”

“Đúng rồi, ông Võ Đại Tôn đó”

“Anh thấy tên ông đó rồi. Tên ổng nằm trong danh sách những người mới chết mà anh chưa gặp”

“Chắc ông sẽ ở khu anh!”

“Khu mấy người trí thức hả anh?”

“Thì rứa!”

“Anh gặp thì anh nói em ổng biết đó, nói em ngâm thơ là ổng nhớ”

“Ông nớ là anh hùng được ghi sổ sách đó em”

“Đúng rồi, ổng khí khách lắm!”

“Lúc ông còn tại chức cũng thanh liêm lắm”

“Ổng cũng tài hoa và nghệ sĩ lắm đó anh”

“Ừ, gặp anh sẽ nói. Em nên đi hát cho ổng đi”

Như mọi khi, cuộc trò chuyện giữa cô và Bảo như bản giao hưởng, với các cung bậc tiết tấu cảm xúc khác nhau giữa đêm khuya thanh vắng. Vẫn bài học đạo lý nhưng điều cô chiêm nghiệm là chánh niệm. Cô phải ý thức giữ chánh niệm trong mỗi lời nói, hành động và không để cảm xúc dẫn dắt để không làm người khác tổn thương.  Đây là một thử thách lớn bởi bản chất cô nghệ sĩ, cảm xúc đôi khi trào dâng trong phút chốc, rồi lặng yên như mặt hồ. Người cô còn mang nhiều tập khí của bao kiếp sống mà Bảo biết rõ những tiền kiếp của cô. Anh biết không phải tự nhiên cô bướng bỉnh mà các chủng tử đó cô huân tập từ bao kiếp, bây giờ cô phải gọt dũa từng lớp. Cô quen thói được chìu chuộng, được cưng như trứng hứng như hoa từ thủa mới lọt lòng. Rủ rỉ vài giờ, Bảo lại ra đi. Bảo là vậy, không hẹn mà đến không chờ rồi đi bao năm qua. Hai thập kỷ rồi mà không chịu đi. Đôi khi không biết nên buồn hay vui vì cô không biết mình mang cung mệnh gì mà lúc nào cũng có người bảo hộ.

Thật sự, cuộc đời chúng ta vận hành như thế nào không phải do chúng ta tự định đoạt mà do sự vận hành của dòng chuỗi nghiệp duyên từ nhiều kiếp sống. Không phải vùng vẫy là được! Đức Phật đã nhìn thấy rõ dòng duyên sinh, dòng nghiệp lực chúng sinh từ bao ngàn năm trước mà thương cảm. Chúng ta hiểu để thương cảm mình, tránh tạo nghiệp và thương cảm các chúng sinh khác đang trầm luân trong cõi mộng trăm năm.

Những gì vừa xảy ra với mình, buồn hay vui..chỉ mình cô biết, và ở cõi nhân gian không thể hiểu. Ừ thì không nổi loạn, khóc thôi!

Ta trở về thủa trước – tịch mặc

nhìn cánh chim chiều

chao đảo giữa thinh không

giữa dòng đen đục muốn nhìn ra

dung nhan, diện mục

lệ tủi hờn

vương khoé mắt cay cay

06.14.2025

Lê Diễm Chi Huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *