Dìu Nhau Đến Cuối Đoạn Đời


Diễm ngồi lọ mọ xếp các bản nhạc vào folder để chuẩn bị cho hai buổi trình diễn vào ngày mai và ngày mốt. Minh cũng làm việc trên bàn máy tính. Chợt nàng buộc miệng:
Anh, mấy tuần nay bận quá cuối tuần mình không có thời gian nghỉ ngơi
Bỗng nhiên Minh gật gù, dáng điệu thay đổi đột ngột. Giọng Minh khác đi:
Em làm xong chưa ?
Chưa nữa, tưởng nhanh nhưng lại li ti lâu quá
Vừa nói nàng vừa quan sát, cái vẻ gật gù của Minh làm nàng đoán ngay không phải Minh. Dù đã bao nhiêu năm tiếp xúc với Bảo và không biết bao nhiêu lần Bảo xuất hiện bất thình lình, nhưng cô vẫn khựng trong giây phút vì đầu óc nàng hành hoạt theo thế giới vật chất. Đi đâu phải lên xe xuống ngựa, và phải mất mấy chục phút, cả tiếng đồng hồ hoặc cả ngày mới đến nơi. Kiểu xuất hiện như thần thông trong một sát na làm nàng ngờ ngợ.
Anh đó hả?
Im lặng
Nàng nghĩ bụng:
Làm gì mà như trực sẵn vậy trời! Người ta nói chuyện rồi ngồi đó nghe, chứ gì mà kỳ cục. Dù lầm bầm vì bất ngờ nhưng nàng biết Bảo và Minh có thần giao cách cảm.
Hôm nay là ngày thứ nặm. Ngày mai là thứ sáu và nàng phải đi làm cho nên không thể thức quá khuya. Nàng muốn dưỡng sức cho hai buổi trình diễn vào cuối tuần. Buổi văn nghệ tại địa phương thì có lẽ không vấn đề gì nhưng còn buổi văn nghệ bên Oklahoma thì phải lái xe đường xa, và lại ngay hôm sau nên nàng sẽ rất mệt.
Lọ mọ đến gần mười hai giờ mới xong, Diễm nhanh chân bước vào phòng tắm rửa và lên giường ngủ. Vừa nằm xuống, Minh bước vào phòng:
Không đâu, em phải ngủ sớm vì ngày mai còn phải đi làm.
Không trả lời. Minh gật gù tiến gần và nằm kề bên
Không được, em không có thời gian trò chuyện . Cuối tuần phải trình diễn hai events lận.
Người trả lời nàng không ai khác là Bảo, trong hình hài Minh
Tại em kêu
Em kêu hồi nào? Em chỉ nhắc Minh là mấy tuần rồi lúc nào cũng bận nên không thời gian nghỉ ngơi.
Bảo nằm lì
Thôi đi, em không có thời gian, mai còn đi làm. Thức khuya em mệt rồi làm sao mà hát với hò. Cả đến hai events back to back.
Bình thường thì không sao vì nàng cũng muốn chia sẻ với Bảo về cuộc sống, nhất là những rối rắm trần gian, và nàng cũng muốn hỏi thăm tình hình và sự hành hoạt của Bảo ở cõi giới bên kia.
Bao năm trôi qua, mỗi khi nàng có khúc mắt, Bảo về để chia sẻ cùng nàng và phần lớn là giúp nàng nhìn rõ sự việc và cho lời khuyên trong hướng giải quyết. Nhưng nhiều lúc nàng cũng cứng đầu, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Nàng huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện kia, từ cõi hữu hình đến vô hình. Đêm nay không có nhiều thời gian nên nàng chia sẻ những điều cần thiết nhất.
Và rồi lại giảng đạo lý, điều mà Bảo làm trong mỗi lần chia sẻ. Vẫn thói cũ, nàng cự cãi và bảo vệ quan điểm của mình.
Cự cãi đến đâu cuối cùng vẫn bị đuối lý, nàng nghéo Bảo một câu:
Chết rồi mà giúp cái chi ?
Em nên nhớ, người cõi âm có thể giúp người cõi trần bớt vô minh. Họ đã từng sống kiếp sống cõi trần nhưng khi xuống đây rồi, họ hiểu và nhìn thấy tất cả
Biết là biết vậy nhưng nàng vẫn cứng đầu:
Mệt anh quá, lúc nào cũng giảng đạo lý
Bảo dùng đủ lời lẽ và lý lẽ thuyết phục nàng như mọi khi. Nhỏ to nàng vẫn ương ngạnh, Bảo lớn tiếng:
Đây là lời của Bề Trên nói chứ không phải lời của Bác sĩ nói
Nghe đến đó, nàng dịu xuống không còn cương nữa.
Anh về là để nói cho em những lời này. Em mà cứ như vậy thì họ sẽ không giúp nữa.
Câu này nàng đã nghe bao nhiêu năm kể từ ngày Bảo được sai về giúp nàng trong các cuộc khủng hoảng, nhưng mỗi lần nghe Bảo nói nàng lại chùn xuống bởi từ khi tiếp xúc với cõi giới bên kia, nàng mới chứng thực sự huyền bí rằng cõi giới vô hình vận hành song song với cõi giới hữu hình mà những người thiếu căn duyên khó hiểu được. Mỗi lần được Bảo nhắc nhở, mọi hỉ nộ ái ố trần gian tan biến nhường cho chủng tử từ bi khởi lên trong tâm nàng. Bản ngã phình trướng cũng xẹp xuống nhường chổ cho lòng trắc ẩn dâng cao. Hai mươi năm đằng đẳng với trần gian là hai thập kỷ nhưng với Bảo có lẽ như một giấc mộng bởi cõi giới của Bảo không có khái niệm không gian và thời gian.
Nàng cự cãi là bởi nàng mang một tâm thái vượt thoát. Nàng sợ bám chấp vào cuộc trần gian hư huyễn này. Bảo thì ngược lại muốn nàng sống vui, sống tốt, sống trả hết nghiệp duyên mà nàng đã vô tình hay cố tình gieo từ tiền kiếp. Nghĩ đến Bảo suốt hai mươi năm mà còn không chịu đi chỉ vì vẫn còn vương vấn nàng, Diễm chỉ muốn thong dong nhẹ bước một ngày kia. Càng chiêm nghiệm nàng càng muốn xa lánh rối rắm trần gian và chỉ muốn làm ăn mày cửa Phật.
Có lần nàng hỏi:
Khi nào anh đi sanh?
Họ khuyên anh đừng quan tâm nữa để cho em cứ sống đi, nhưng anh chưa muốn đi.
Nàng im lặng trong sự xâu xé với nhiều luồng suy nghĩ và cảm xúc. Một phần nàng muốn Bảo siêu thoát nhưng một phần nàng bịn rịn không muốn Bảo rời xa nàng vĩnh viễn bởi nếu Bảo siêu thoát nghĩa là nàng sẽ không còn gặp lại, không còn trò chuyện, sẻ chia. Nàng sẽ không có Bảo dìu dắt giữa muôn trùng rối ren trong kiếp sống hiện tiền. Nàng cần cả Minh và Bảo bảo hộ cho nàng, dìu dắt nàng đi hết cuộc trần gian này, Minh thương nàng bao nhiêu thì Bảo cũng lo lắng bảo vệ cho nàng bấy nhiêu. Cả hai đều có tiền duyên với nàng.
Thấy nàng xìu xuống không còn cương nữa, Bảo thì thầm:
Thôi anh đi
Ừ anh đi đi, em phải ngủ mai dậy sớm
Bảo xoay nhẹ người kề sát hôn nhẹ vào má nàng. Vài giây sau, Minh mở mắt:
Anh đi ngủ đi anh
Ủa nãy giờ anh ngủ mà!
Ngủ đâu mà ngủ, anh Bảo mới về
Minh lồm cồm ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Trời trở khuya. Vài tiếng gió lắc rung những nhánh cây táo tàu ngoài sân vườn.
Chợt nàng nhớ lại giọng Bảo trầm buồn trong bài Niệm Khúc Cuối từ cái CD trao tặng nàng trước khi về bên kia thế giới.:
” Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây….” https://lediemchihue.com/wp-content/uploads/2017/11/niemkhuccuoi.mp3
Nàng đã từng thương cảm trước kẻ tài hoa nhưng mang một nỗi niềm chất ngất. Tâm hồn Bảo phản chiếu tâm hồn nàng. Thật vậy, dù có mưa có gió có giông tố, Bảo đã và sẽ đưa nàng đi đến cuối cuộc đời bởi Bảo không còn bị ràng buộc bởi không gian cõi trần nữa. Bảo đã đi mây về gió và lướt qua không trung bất cứ lúc nào cần để đến bên nàng suốt bao năm qua. Nàng chạnh lòng! Một giọt nước mắt lăn xuống gối từ khóe mắt. Diễm xoay người, đưa tay ôm chặt gối và thiếp vào giấc ngủ.

Lê Diễm Chi Huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *