Gió rú từng cơn vờn huyệt mộ
Rưng rưng ma quỷ khóc canh tàn
Luân hồi mấy nẻo chao nghiêng bóng
Xơ xác ngàn năm một bóng trăng
Diễm loay hoay lấy mấy viên vitamin uống rồi chuẩn bị đi ngủ sớm sau mấy ngày thấm mệt. Nàng nghĩ thầm rằng sẽ ngủ một giấc thật sâu sau những ngày lo sự kiện và tiếp đãi khách phương xa. Chợt Minh bước đến gần:
“Em …em ..có chuyện này hay lắm, thú vị lắm!”
“Chi ? ” Nàng hỏi trỏng
“Thì vô đây!”
“Chi mà thú vị?”
Nàng vờ hỏi nhưng trong lòng lại muốn hóng chuyện. Mỗi ngày Diễm sống khá lặng yên. Ban ngày đi làm, chiều về lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Tối, rảnh rổi lướt đọc một vài bản tin rồi hành thiền khoảng nữa giờ là ngủ. Nàng không tham gia mạng xã hội vì ít quan tâm chuyện người khác. Thi thoảng, Minh kể cho nàng nghe gì thì nàng nghe nấy, chẳng hạn người này mới chết, người kia lâm bệnh, vv. Lâu lâu có vài tin giật gân. Nàng gật gù nghe, suýt soa rồi thôi. Chiều nay nhìn vẻ hối hấp của Minh làm nàng tò mò nên gặng hỏi tiếp:
“Mà chuyện của ai?”
“Chuyện em”
“Trời, chuyện em có chi thú vị. Cái chi anh cũng biết rồi!”
“Không! chuyện này kỳ lạ lắm”
Nghe đến hai từ “kỳ lạ”, nàng liên tưởng ngay đến tâm linh. Cho dù về tâm linh đi nữa thì có gì lạ. Chuyện về Bảo, Minh đã quá biết, chẳng những biết mà còn có thần giao cách cảm để cả hai trở thành tri kỷ.
Minh kéo tay Diễm vô thư phòng. Nàng miễn cưỡng theo sau. Vừa bước vô phòng, Minh vội tắt điện. Căn phòng trở nên tối om. Diễm la to:
“Không được! Em cần ngủ “
Diễm không muốn cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ sẽ khiến nàng mệt mỏi thêm vì người nàng đã thấm mệt và cần nghỉ ngơi. Diễm đến bật điện lên lại và quay lại thấy Minh đang nằm dài trên chiếc sofa rộng thênh thang, mắt nhắm nghiền. Nàng hiểu ngay rằng Bảo về trong thân xác Minh. Bảo đi như làn sương khói mong manh lướt giữa vũ trụ bao la. Bảo về như những hạt bụi nhẹ rơi giữa màn đêm yên tĩnh. Không tiếng bước chân khua nhưng lao xao cả trời mộng mị. Đã bao năm nàng quen kiểu “không hẹn mà đến không chờ rồi đi” đó.
“Anh! dậy” Nàng đến lay nhẹ người Bảo
“Dậy đi! Em phải ngủ!” Nàng đưa tay lay mạnh và cố kéo Bảo lên, nhưng Bảo vẫn nằm lì. Nàng đành nhượng bộ nói:
“Thôi, em không ngồi đây đâu. Em về phòng em”
Nàng định bụng là nói chuyện xong sẽ lăn ra ngủ luôn.
“Đi đâu?” Bảo ngước mặt lên hỏi.
“Về phòng em chớ đâu?”
Bảo loạng choạng ngồi dậy, đưa hai chân xỏ vô dép nhưng chân đằng chân, dép đằng dép, không lọt vô chiếc nào khiến nàng phì cười trong bụng.
Diễm cúi xuống giúp Bảo xỏ hai chân vô đôi dép rồi nói dõng dạc:
“Mở mắt lên!”
Mắt Bảo nhắm nghiền.
“Anh mở mắt lên coi!” Nàng nói bằng giọng thách thức nhưng nàng biết là Bảo không thể mở mắt. Vong linh không muốn tiếp xúc với ánh sáng.
Diễm đặt hai tay Bảo lên vai và dìu khỏi thư phòng. Vừa đến giường ngủ, Bảo nằm ngay xuống vị trí thân quen của mình.
“Răng, chuyện chi?”
“Chiều ni anh về nói chuyện với Minh”
Chuyện gì nữa đây! Nàng chợt nghĩ thầm. Bình thường Bảo nhập vào Minh để trò chuyện với nàng, bây giờ nói chuyện với Minh là sao. Đang lan man, Bảo cắt ngang dòng tư tưởng:
“Anh về lúc Minh thiếp vô giấc như báo mộng lúc trước”
“Ồ, em nhớ rồi”
“Anh với Minh uống trà trò chuyện”
“Chà vui ha ?”
“Mà anh có hiện ra cho Minh thấy rõ không?” Nàng gật gù hỏi
“Không! Minh chỉ thấy loáng thoáng thôi”
“Lại loáng thoáng”. Nàng chặt lưỡi, cố hình dung ra cảnh ngồi uống trà kia theo kiểu người trần mắt thịt.
“Anh với Minh nói chuyện bằng cảm nhận tư tưởng. Nói gì đều hiểu nhau hết”
“Rồi hai người nói chuyện chi?”
“Anh gọi Minh là chú em. Anh nói chú em có nhớ lần đầu anh về không?”
“Minh nói không nhớ”
“Rồi anh kể lại chuyện anh về báo mộng cách đây hơn mười năm trước. Mà anh đâu còn nhớ chi tiết đâu, anh phải về hỏi lại người giữ sổ sách rồi mới nhớ lại hết chi tiết chi mà nói”
“Chi tiết chi?”
“Thì về cái anh chàng viết thư pháp, làm thơ đó. Ở dưới ni họ ghi hết em ơi”
“Mà ghi cái chi?”
“Thì ghi hắn viết chi, em viết chi”
“Trời, đâu có gì ngoài đời đâu anh?”
“Trò chuyện thơ thẩn trên mây thôi mà”
“Anh biết, anh biết là không có gì ngoài đời. Nhưng dưới ni họ ghi xuống hết. Họ sợ em sa ngã nên sai anh về ngăn cản.”
Diễm vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Bảo về báo mộng và cũng lần đầu tiên Diễm tiếp cận hiện tượng tâm linh. Đã hơn mười năm mà
Bảo thuật lại không sót một chi tiết, những chi tiết mà Diễm cũng không còn nhớ về anh chàng thư pháp, người mà Diễm không biết gọi là gì vì không phải người yêu, cũng không phải người thương mà chỉ là mối sơ hảo với những trao đổi thơ văn thơ lãng mạn. Tuy vậy, nghe Bảo kể rành rọt làm nàng rùng mình. Thì ra, những tương tác cõi trần đều được ghi rõ. Nàng vẫn ấm ức nhớ lại chuyện Bảo về báo mộng cho Minh và làm lớn chuyện. Kể từ đó, Bảo như người giám hộ, có lúc khiến nàng bực và phán thầm: ” Trời ơi, chết rồi mà bày đặt còn ghen”. Sau nhiều phen, nàng mới hiểu tâm ý của Bảo là giúp nàng tránh xa vấp ngã hoặc cám dỗ trần gian. Bảo muốn nàng được hạnh phúc và bình an. Tình yêu của Bảo là vậy, tuy nhiên nàng vẫn không hiểu vì sao Bề Trên lại sai Bảo về giúp nàng mỗi khi nàng gặp khó khăn. Cảm niệm sâu xa điều huyền bí kỳ diệu đó khiến nàng phát nguyện trường chay với tâm niệm cố gắng tránh xa điều dữ và làm các điều lành.
“Rồi nói chi chuyện chi nữa?”
“Chà nói đủ chuyện!”
“Chuyện chi?”
“À, Minh hỏi anh, sao em được nhiều người thương yêu?”
“Trời, hỏi chi lạ!”
“Anh nói. Trong một kiếp em ca hát trong cung được một quan thần đem về. Mới đầu thì yêu thương nhưng sau đó lại bỏ bê theo đuổi người khác, nên kiếp này em được bù lại sự thiếu thốn đó.”
Diễm gật gù nghe và cảm tưởng như mình đang đọc tiểu thuyết. Bỗng nàng cự:
“Răng anh nói kiếp trước em vô cung hát, anh thấy anh thương mà!”
“Đó chỉ là một kiếp của em thôi!”
“Anh có đía không đó?”
“Ở dưới ni người ta có sổ sách hết em ơi!”
“Lại sổ sách” Nàng lẩm bẩm, nhưng nàng thừa biết những điều Bảo cho là “sổ sách ghi” là đúng như phóc bởi nàng đã từng nhờ Bảo điều tra bao nhiêu chuyện. Một hôm, nàng nhờ Bảo điều tra tình hình một người quen mất liên lạc, Bảo đã cho nàng biết tất cả mọi chi tiết. Sau đó nàng liên lạc thì hiểu ra mọi việc y như lời Bảo nói. Không phải Bảo có thần thông mà chàng về hỏi người giữ sổ sách. Người giữ sổ sách là người ghi chép tất cả mọi hành hoạt của tất cả người ở cõi trần, bởi vậy mới có câu: “Dối người trần chứ không thể dối người cõi âm”. Mấy mươi năm cuộc đời nàng mới thấm thía ngộ ra rằng duyên nghiệp là cõi trùng trùng được khởi sanh và kết nối từ bao kiếp. Ôi, mắt huyền vương khói lao xao, chạnh dòng thiên cổ má đào liêu xiêu ….
Đang miên man bỗng nàng chợt nhớ đến điều cần hỏi:
“Ồ, anh có tìm mẹ không?”
“Có nhưng mà không được!”
“Mà anh có làm không?” Nàng gặng hỏi
“Có mà không ra. Khu anh là khu cho những người trí thức.”
Các vong linh sau khi qua đời sẽ được sắp xếp đưa vào các khu khác nhau tùy theo tâm thức và nghiệp quả nhưng nàng vẫn mong Bảo tìm gặp mẹ nàng để có sự hướng dẫn tốt nhưng Bảo không gặp mẹ nàng. Diễm đang suy tư thì Bảo tiếp:
“Anh có hỏi Minh. Anh về vô chú em ri rồi chú em có phiền không?”
“Minh nói không. Minh nói anh giúp em, giúp Minh. Minh ở bên cạnh em thương yêu em mỗi ngày. Còn anh, lâu lâu anh mới về.”
“Hai người tâm đầu ý hợp quá ha?” Diễm đùa
“Chớ sao em!” Bảo nói đưa theo.
“À anh, mấy tháng trước có điều lạ lắm”
“Minh và một người bạn đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Hai người đang bàn thảo gì mà em không nghe vì em đang trong phòng sấy tóc. Họ muốn em giúp một việc. Em ngồi sấy tóc trong phòng rồi tự nhiên một ý tưởng loé lên như ai rót vô đầu em, điều mà em chưa nghĩ đến trước đây. Tự nhiên em đi ra và nói Minh là em sẽ giúp điều Minh cần. Một sự trùng hợp kỳ lạ vì em không nghe hai người nói gì. Có phải anh không?”
“Không! Anh là giúp trực tiếp”
“Quá kỳ lạ! Em ngạc nhiên và Minh cũng ngạc nhiên. Minh với em tưởng chắc là anh mách nên em mới biết họ bàn gì”
“Em được Bề Trên mách bảo”
“Anh, kể anh nghe. Hồi xưa có lúc em bị đánh phá bị vùi dập, bị đủ điều oan ức bởi mấy người tâm địa xấu. Em nhớ lúc đó em đau khổ, và cảm thấy tận cùng tuyệt vọng, tưởng chừng như gục ngã. Sau một đêm thức dậy, tự nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, vực dậy như cá kình đối phó với họ. Em cảm thấy như không phải là em vì bình thường em uỷ mị, không bao giờ muốn đấu đá ai. Em không hiểu sao tự nhiên em lại mạnh mẽ và can đảm vậy. Em tỉnh táo và quật lại cho đến khi họ phải tháo chạy.”
“Thì em được phò trợ”
“Vậy hả! ” Diễm gật gù, trong thâm tâm nàng cảm nhận điều đó sau bao thăng trầm và bằng chứng rõ nhất là Bảo được Bề Trên sai về giúp nàng vượt qua bao hoạn nạn. Nàng đã từng ngụp lặn trong vô minh, vùng vẫy với oan nghiệt và nếm không ít hỉ nộ ái ố trần gian. Có lẽ nàng đã cập bến bình yên, không chênh vênh. Bây giờ nàng chỉ thích ngồi thiền, thích trầm mình trong không gian tĩnh lặng để chiêm nghiệm và thanh lọc tâm từ những hạt bụi trần gian vẫn còn lẽo đẽo bám theo nàng. Nàng không còn say khướt với những ngày đối gương xua, nhưng lại lửng thửng giữa hai cõi chập chùng vì: “sống với núi mà hồn chưa hóa núi. Đôi khi lòng còn thơ thẩn một dòng sông” *. Núi và sông ở cách xa nhau mà hồn nàng như cánh bướm chao lượn thênh thang, khi ghé núi lúc tìm sông, một mình giữa mênh mông vô tận. Nàng rong ruổi. Nàng liêu xiêu. Dù muốn hay không, nàng cũng phải nán lại với núi trẩy nốt giấc mộng trần gian.
Đang huyên thuyên trò chuyện Bảo ngưng ngang:
“Khoan, thằng Jonathan tìm gọi anh”
“Hả?”
“Chờ chút!”
Bảo im lặng một hai phút rồi nói:
“Thằng Jonathan réo anh. Anh nói nó anh đang bận trên ni”
“Trời. Làm gì như tổng đài vậy trời!”
Diễm bối rối bởi nàng là người trần. Nàng quen với thế giới vật chất, với hình thể. Bảo lại liên lạc qua tư tưởng với người bạn vong niên ở cõi trung giới. Dù nàng biết vong linh liên lạc qua tư tưởng nhưng điều xảy ra trước mắt mình làm nàng thoáng chút trầm tư.
Đêm lắng sâu. Thỉnh thoảng, tiếng gió gào mạnh khiến các cành cây đong đưa nghe lắc rắc. Bảo vẫn rù rì bên tai. Nàng mông lung về tiền kiếp của mình, không biết kiếp sau nàng sẽ ra sao, và rồi nán lại đây bao lâu!?
“Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!” **
05.11.2023
Lê Diễm Chi Huệ
————————————-
*Minh Đức Triều Tâm Ảnh
** Bùi Giáng