Đôi Nẻo Âm Dương

Mấy tuần rồi cô mới có dịp ngồi xuống thả hồn du dương theo bản nhạc hoà tấu Nocturne của Chopin, thỉnh thoảng hớp một ngụm trà. Ôi tuyệt diệu làm sao. Cái thế giới tư tưởng nhỏ hẹp của cô, môt cõi chơi vơi mà cô thích bềnh bồng trong đó. Không cần ai biết. Không cần ai hiểu. Không cần ai thấy. Đó là cõi đi về sau những phút giây vồn vã của đời thường nhật. Cũng trong thế giới này, cô hồi tưởng lại biết bao điều kỳ diệu xảy trong trong cuộc đời mình và cuộc hội ngộ gần đây…Ba giờ sáng. Anh về.  Cô bật khóc.  Giọt nước mắt hờn tủi pha lẫn vui mừng của cuộc hạnh ngộ hy hữu khiến cảm xúc trong cô trào dâng. Hơn một năm bặt tăm hơi. Cô vẫn đinh ninh rằng anh chưa siêu thoát sau bao lần trò chuyện năm ngoái. Âm dương cách biệt ngàn trùng. Nơi anh ở, chốn không ai muốn đến nhưng muôn đời huyền bí với cõi nhân gian.  Cô thường suy tư, nếu anh đã thật sự siêu thoát thì cô vĩnh viễn không còn gặp lại. Nhân duyên kiếp này chắc gì có được ở kiếp sau. Ý nghĩ da diết đó cứ lởn vởn trong đầu cô thì hôm nay anh lại về.  Không cầm lòng, cô bật khóc khi nghe tiếng gọi nho nhỏ vang ra từ căn phòng tối om được khép hờ sau cánh cửa. Câu mật mã mà chỉ cả hai biết và anh hay dùng như một tín hiệu lúc trở về. Thoáng rờn rợn từ sau gáy lan ra làn da . Tim giật thót, và ngưng đập vài giây. Vài giây yên lặng cũng đủ khiến cô ngơ ngẩn với không gian đa chiều và sự bình tĩnh để kéo cô trở về thực tại. Không phải giấc chiêm bao mà cô đang ở cõi trần. 

“Anh ơi, sao anh đi biền biệt!!”. 

Anh khẽ sụt cho cô im lặng, nhưng vẫn để yên cô khóc cho vơi nỗi lòng.  Đôi vai gầy run lên từng cơn vì xúc động: 

“Sao anh đi biền biệt!”.

 Đêm vắng lặng, heo hút bên ngoài. Căn phòng mờ ảo, chỉ còn vệt sáng yếu ớt hắt ra từ bóng đèn ngủ bé nhỏ từ góc giường. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, cô rón rén đến nằm bên cạnh:

” Sao anh đi biền biệt!”
“Em làm như anh làm chi cũng được. Đâu phải anh muốn là được.”

“Răng anh không xin?”

“Xin thì xin, nhưng dưới đó họ cho đi mới được đi”

Mặc anh sụt, cô vẫn khóc như cho thoả cơn mong nhớ.

 “Em cứ nghĩ anh làm chi cũng được hì?”

“Ai biết, đi chi mà biền biệt”

“Họ biểu anh về, chớ không phải anh muốn về hả?” Giọng vẫn mang vẻ hờn trách

 “Thì cả hai. Anh muốn mà họ không cho anh cũng đâu làm chi được nà?”

“Bữa ni họ muốn anh về là để …”
“Chi nữa?”

Rồi anh vào chuyện với vẻ nghiêm trọng. Lần nào trở về, anh cũng bắt đầu bằng phần giáo huấn. Dường như đó là trọng trách chính của người trợ giúp vô hình, nên anh “làm việc giáo huấn” đầu tiên hết.Cô lắng nghe, ghi nhận và thỉnh thoảng phân trần

“Em nói thì nói nhưng dưới đó họ nói rứa thì răng?”

Như một cán bộ đã được huấn luyện kỹ càng, anh vạch ra điều này điều kia rồi rồi giảng giải, lý luận huyên thuyên.”Giảng chi mà giảng miết”  
“Trời ơi, em cứ sống như “ở cõi nhân gian không ai hiểu” ri răng?

 Cô im lặng trong ấm ức, và như mọi khi  vẫn kiên nhẫn im lặng lắng nghe anh “giảng đạo”

.”Bữa ni họ kêu anh về là để nói cho em nghe chuyện …”

Rồi anh lý giảng từ chuyện này sang chuyện kia như một ông giáo sư, một kẻ “đắc đạo lý” trong vai trò người trợ giúp vô hình.  Anh vẫn thường làm vậy. Cô trở thành học trò ngoan, tiếp thu hết mọi lời giáo huấn và không cãi lại vì cô hiểu đó những những huấn thị từ các bậc bề trên nhưng cũng phân trần suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng cô bức xúc lên tiếng:

“Trời ơi, bộ muốn em thành chánh quả hay sao?”

“Em sống như trong tu viện ri mà còn chưa vừa nữa”. Cô gào to

“Em cho là như ri như tê, nhưng dưới đó họ nói rứa, thì răng”

“Tâm hồn em nghệ sĩ, buồn vui khác người. Dĩ nhiên đôi khi điều đó cũng ảnh hưởng khiến em có những hỉ nộ ái ố như bao người khác. Sao khắc khe với em rứa?”

“Chắc em bỏ hết đi tu luôn, chớ chút là giảng chút là giáo huấn, sao chịu nổi?”

“Anh à, sao em thấy nhiều người họ sống ác lắm luôn đó, sao không được giáo huấn hả anh?”

“Họ cho ai thì nấy hưởng. Không phải ai cũng được đâu em”

“Biết rứa, nhưng …”Dù lòng có chút ấm ức nhưng cô cảm nhận niềm vui tâm linh.  Đôi khi cô tự hỏi kiếp trước mình là ai, căn cơ của mình ra sao mà lại có được hạnh duyên được bề trên phò trợ. Dù lan man về tiền kiếp, cô vẫn cảm nhận phước lành đó. Cô không thể phủ nhận mình có nhiều phước duyên, nhưng không ít nghiệp chướng. Người thương của cô cũng là một trong những phước duyên trong đời cô. Minh luôn đồng hành cùng cô trong nhiều chướng duyên. Và anh, dù đã qua bên kia thế giới nhưng luôn bên cạnh cô và chia sẻ hạnh phúc cũng như khổ đau. Hai người đàn ông từ hai thế giới nhưng luôn song hành và bảo bọc cho cô và cô có cảm tưởng nợ cả hai mối ân tình sâu nặng mà có lẽ hết kiếp sau cô không thể trả hết được.Nhiều lần anh thở than:

“Anh bây giờ đâu làm được gì cho em. Có Minh thương em giùm anh rồi.”

“Anh khác, Minh khác””Sao anh bỏ em đi?””Tới số thì anh phải đi thôi”


Nói thì nói nhưng cô hiểu phần số mỗi người. Sinh tử là quỹ tuần hoàn từ vô lượng kiếp với muôn vạn sinh linh. Có sinh là có tử và mầm móng khổ đau đã hiện hữu trong hạnh phúc trong mỗi sát na, chỉ có điều là ta không cảm nhận được mà thôi.Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ẩn số khiến cô mông lung:

“Mà anh ơi, rất nhiều người không tin chuyện tâm linh. Em nghĩ nếu em chia sẻ, có thể tạo duyên lành để họ biết thì họ sẽ sống hướng thượng hơn, chớ có chi mô?”

“Họ cho ai thì nấy hưởng”

“Em vẫn biết rứa, nhưng tại sao mình không nói cho họ biết?”

“Không phải ai cũng có căn cơ, em nói không đúng đối tượng, họ có thể cho là em không bình thường, hoặc còn xa lánh nữa là khác””Họ làm chi thì làm, nhưng em muốn cho họ biết sự thật là cõi âm có thật”

“Em viết thì hắn biết, hắn không cho anh về”Cô im lặng vài giây, suy tư về câu anh nói. Vài giây cũng đủ cho cô hiểu trọn ý. Thật ra, chuyện cõi âm thì xưa nay kinh sách đã ghi chép quá đầy đủ. Bề trên vẫn muốn người cõi hồng trần hiểu về nhân quả và đạo lý để không phải thọ nghiệp quả. Nhưng cô tinh ý và hiểu được ý đằng sau câu nói của anh.  Cô hiểu rõ rằng Bảo vẫn còn yêu cô da diết. Điều đó đã  ảnh hưởng đến quá trình đi đầu thai, vì vậy nên mười mấy năm rồi Bảo vẫn chưa siêu thoát, và dõi ngóng theo từng bước chân cô.  Những khi xảy ra chuyện, Bảo đều có mặt để trợ giúp tinh thần cũng như phân tích phải trái cho cô nghe. Hạnh phúc hay khổ đau của cô đều nhân đôi vì Bảo đều cảm nhận. Bao năm trôi qua nhưng tình yêu của Bảo vẫn nồng nàn như hồi còn sống. Bảo sợ cô viết hết tình tiết ly kỳ trong những lần hội ngộ thì Bảo sẽ khó được cho cơ hội cho trở về cõi dương trần để có dịp thăm cô. Đã có lần anh cho cô biết, họ muốn anh quên cô đi để thanh thản ra đi, nhưng anh “vẫn còn đó chớ có quên được đâu”.  Vẫn còn đó đã hơn một thập kỷ, hai tâm linh da diết hướng về nhau để thoát thai bao chập chờn mộng mị.  Đôi khi cô muốn gào thét thật to rằng: “Bảo ơi, anh biến em thành kẻ mộng du giữa cuộc đời ô trọc”, rồi chỉ biết nuốt giọt nước mắt khô để xuôi theo định luật của đất trời. Đêm ươm suối lệ. Ngày nối cô liêu giữa muôn trùng vương vấn.  Anh không muốn nhìn thấy cô khóc nhưng dù muốn hay không cũng không được bởi anh thừa hiểu tâm linh của anh và cô dường như đã kết chặt từ tiền kiếp. Cô muốn đạp lên mặt không gian hữu hạn để tìm bóng anh, bây giờ chỉ là những hạt nguyên tử rung động giữa vũ trụ mênh mông.  


Xong phần giáo huấn, anh bắt đầu chuyển sang chuyện riêng. Vẫn thói cũ, anh hỏi đủ điều và đôi khi tỏ ra mâu thuẩn khi anh không muốn cô làm bạn với người này hay người kia. Anh nữa đùa nữa thật cấm cản khiến cô phải chọc lại:

“Anh là ma mà còn đía nữa”

Rồi cả hai cùng cười. Anh vẫn là Bảo năm xưa của cô, đầy yêu thương mãnh liệt.  Không hẹn cũng gặp. Không định cũng đến, cô quấn lấy anh, ép sát đầu vào ngực, tỉ tê chuyện trần thế mặc cho hoa lá vờn ve dưới màn sương đêm bao phủ. Đêm lắng sâu, đêm như nín thở theo lời tình tự của đôi kẻ âm dương.  Cô hụp lặn trong dòng cảm xúc vô tận trong cuộc giao hoan với thần thức của người xưa và thân xác của người thương. Tấm thân đã trả về với tứ đại nhưng tâm thức vẫn thỉnh thoảng lảng vảng cõi hồng trần. Anh giúp cô hiểu rõ hơn về bên kia thế giới, và hành trình luân hồi mà không phải cất công nghiên cứu công phu.  Sau mỗi cuộc hội ngộ luôn là phút giây lắng đọng, chiêm nghiệm về hỉ nộ ái ố trần gian. Màn đêm hút sâu vào không gian tĩnh mịch, dường như chỉ còn lại tiếng côn trùng ra rả gần xa. Cô chợt chớ đến tiếng hát khàn khàn nhừa nhựa, tiếng hát liêu trai, tiếng hát bất cần của một cô ca sĩ: 

Cho nhau chẳng tiếc gì đâu

Cho nhau đàn đứt đường tơ

Cho nhau cho những câu thơ tàn mùa

Cho nỗi đêm mơ về già

Cho cả nhan sắc Nàng Thơ


Cô chẳng tiếc điều gì, cũng chẳng cần ai hiểu. Hương sắc rực rỡ hay phai tàn thì cũng chỉ xuôi theo vô thường. Cô chỉ biết hồn mình bao năm như đã chìm dưới đáy sông sâu kể từ ngày anh về với ông bà, với điện đài lăng tẩm. Luân hồi mấy nẻo có chao nghiên bóng để cô gặp lại anh có thể trong một hình hài khác nhưng bằng xương bằng thịt: 

Em tìm anh giữa bến đời hiu quạnh

Mắt mi sầu ngơ ngóng đế đô xưa…

June 12,2017

Lê Diễm Chi Huệ

You may also like...